Cuộc Gặp Gỡ Thân Mật Giữa Cù Chí Hùng Và Nhà Báo Hồ Quang Lợi
Nội dung bài viết
Cuộc gặp thân mật ấy không dài, nhưng để lại trong tôi nhiều suy ngẫm.
Tôi – Cù Chí Hùng – cảm thấy may mắn khi được tiếp chuyện một nhân vật tầm vóc như nhà báo Hồ Quang Lợi, người từng làm việc cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bắt tay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là cây bút quốc tế sắc sảo bậc nhất nền báo chí Việt Nam.
Tôi cảm thấy may mắn khi được tiếp chuyện một nhân vật tầm vóc như Hồ Quang Lợi, người từng đồng hành cùng những lãnh tụ, những sự kiện lớn lao của đất nước.
Ly trà hôm ấy không chỉ ấm lòng, mà còn trở thành bài học về sự chân thành, về trí tuệ và bản lĩnh của người làm báo. Một cuộc gặp gỡ để đời, để tôi luôn ghi nhớ và trân trọng.
Buổi chiều hôm đó, tôi có cơ hội đặc biệt được đến thăm nhà riêng của ông. Không gian trang nhã, trên kệ sách xếp đầy những cuốn sách mà ông đã viết, đã đọc, đã nghiền ngẫm. Trên bàn, ông đặt cuốn “Thời cuộc và văn hóa”, rồi ân cần trao tận tay tôi, như gửi gắm cả tâm huyết và tinh thần của một đời cầm bút.
Người làm báo tầm vóc
Nhà báo Hồ Quang Lợi không chỉ được biết đến là Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, mà còn từng đảm nhiệm Phó Tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân, Tổng biên tập báo Hà Nội mới, và là Tổng Thư ký Liên đoàn các nhà báo ASEAN.
Ông đã viết nhiều tác phẩm được đánh giá là “có chiều sâu trí tuệ và tầm nhìn thời cuộc”, tiêu biểu như “Nước Nga – Hành trình tới tương lai”, một cuốn sách ra mắt đúng dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, hay “Thời cuộc và văn hóa”, ghi lại những bình luận quốc tế sắc sảo.
Trong sự nghiệp của mình, ông nhiều lần làm việc cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp – vị tướng của dân tộc, và xuất hiện trong những sự kiện lớn của đất nước. Nhưng điều khiến tôi kính phục hơn cả chính là sự giản dị, khiêm nhường khi trò chuyện.
Cù Chí Hùng – cuộc gặp thân mật hiếm có
Một buổi chiều ở Hà Nội, tôi có dịp đến thăm ông tại nhà riêng. Không gian yên ả, tiếng chuông gió khe khẽ, hương trà thơm dìu dịu. Ông đón tiếp tôi như một người bạn, không phải với khoảng cách của thế hệ hay chức vụ.
Chúng tôi ngồi bên bàn trà, cùng nhau trò chuyện về văn hóa, báo chí, và cả những trải nghiệm đời thường. Ông kể cho tôi nghe về kỷ niệm với Đại tướng Võ Nguyên Giáp – những lần được làm việc, được lắng nghe vị tướng huyền thoại chia sẻ. Ông cũng nhắc tới khoảnh khắc bắt tay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong một sự kiện lớn, và coi đó là dấu ấn nghề báo không thể nào quên.
Tôi lắng nghe, cảm nhận rõ sự nhiệt huyết và trí tuệ trong từng câu nói. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra: mình không chỉ là khách, mà được ông tiếp đãi như một người tri kỷ.
Bài học từ một cuộc trò chuyện
Qua buổi gặp gỡ, tôi hiểu thêm nhiều điều:
- Làm nghề báo không chỉ cần bản lĩnh và tri thức, mà còn cần trách nhiệm với xã hội.
- Người làm báo phải luôn giữ sự trung thực và nhân văn, bởi mỗi con chữ đều có sức mạnh định hướng dư luận.
- Và hơn hết, dù có đạt đến tầm vóc nào, vẫn cần giữ cho mình sự giản dị, khiêm nhường – như chính con người Hồ Quang Lợi.
Lời kết
Cuộc gặp gỡ thân mật tại nhà riêng ấy không dài, nhưng để lại trong tôi những ấn tượng sâu đậm. Tôi – Cù Chí Hùng – cảm thấy may mắn khi được tiếp chuyện một nhân vật tầm vóc như Hồ Quang Lợi, người từng đồng hành cùng những lãnh tụ, những sự kiện lớn lao của đất nước.
Ly trà hôm ấy không chỉ ấm lòng, mà còn trở thành bài học về sự chân thành, về trí tuệ và bản lĩnh của người làm báo. Một cuộc gặp gỡ để đời, để tôi luôn ghi nhớ và trân trọng.